CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Thư Hắc Báo


Phan_7

Trương Trạch trầm mặc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Nếu như vậy thì anh tình nguyện không làm bạn bè của em”. Sau đó anh nói.

Ân Ninh hít sâu một hơi, nói lảng sang truyện khác. “Trương Trạch chúng ta không nên nói về cái này……….”.

“Đinh đang”. Tiêng chuông gió ngoài cửa vang lên, đến khi Ân Ninh nhìn thấy người đi vào là ai thì sắc mặt của cô hoàn toàn thay đổi.

“Anh đến đây làm gì?”. Cô đứng phắt dậy, tư thế phòng bị, hơi kích động. Cô không thể quên được tối qua, Hắc Diệu Đường đã nói những câu nhục nhã cô như thế nào.

Hắc Diệu Đường đi thẳng vào trong cửa hàng, cười hỏi. “Em mở cửa hàng mà không chào đón khách đến sao?”.

“Tiệm này của chúng tôi không chào đón anh”. Cô nhìn chằm chằm gương mặt cợt nhả của anh.

Anh lại dám ra vẻ như không có việc gì, tối hôm qua đáng ra cô nên đến đồn cảnh sát.

“Ân Ninh, ai đây?”. Trương Trạch hỏi.

Trương Trạch bị tình trạng này làm hồ đồ, anh chưa bao giờ gặp Ân Ninh kích động như vậy.

Ân Ninh còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Hắc Diệu Đường nói. “Tôi là vị hôn phu của tiểu Ninh”.

Trương Trạch ngây ra.

“Hắc Diệu Đường!”. Ân Ninh thật không thể tin được, người đàn ông này da mặt dày như thế. “Mời anh lập tức đi ra ngoài”. Cô giận dữ mắng.

Nhưng anh không những không đi mà còn tùy tiện ngồi xuống, phách lối duỗi thẳng chân. “Dù sao anh cũng đã đến đây rồi, vừa đúng lúc, em hãy giới thiệu một chút “chồng” em với “vị hôn phu” của em đi chứ”. Anh chế nhạo nói.

“Ân Ninh, rốt cuộc anh ta đang nói gì vậy?”. Trên mặt Trương Trạch lộ vẻ kinh ngạc sững sờ.

Mặt Ân Ninh đỏ bừng.

Cô tức giận đến bên cạnh anh. “Rốt cuộc là anh có đi hay không?”.

“Làm sao?”. Anh nhếch môi cười vô lại. “Em sợ hai người đàn ông sẽ đánh nhau?”. Anh đùa cợt nói.

“Hắc Diệu Đường, anh đúng là người làm người ta chán ghét đến cực điểm”. Cô cắn răng nói.

Anh cười ta tiếng. “Thật sao? Như vậy cũng không tệ! Dù sao thì anh cũng chưa từng bị người phụ nữ nào “ghét”, anh cũng muốn thử xem nó có tư vị như thế nào”.

Cô tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.

“Ân Ninh?”. Trương Trạch nghi ngờ nói. “Em chưa bao giờ nói cho anh biết là em đã có vị hôn phu? Nếu như vậy tại sao em lại chấp nhận bác gái sắp xếp xem mắt ──”.

“Trương Trạch!”. Cô vội vàng ngắt lời anh. “Em đi ra ngoài một chút”.

Không đợi Trương Trạch trả lời, cô kéo Hắc Diệu Đường đi, kiên quyết lôi hắn ra ngoài”.

“Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?”. Cô tức giận kéo anh đến một công viên nhỏ, chất vấn.

Anh không hề lo lắng mà nhìn cô gái đang tức giận, “Một người phụ nữ đã kết hôn mà vẫn cần xem mắt? Lại nói, chồng của em đúng là người hào phóng, biết rõ rằng trong ba năm em vẫn không ngừng xem mắt mà vẫn dễ dàng tha thứ cho em?”.

“Đủ rồi”. Cô tái mặt nói. “Anh còn muốn châm chọc tôi đến khi nào?”.

“Ai là người nói láo trước?”. Anh thu hồi khuôn mặt tươi cười bất cần đời.

“Vậy thì làm sao? Tôi thích tùy tiện nói một chút, đâu có ai bắt anh phải tin là thật”. Cô lạnh nhạt nói.

Anh nhếch môi cười lạnh. “Chẳng lẽ em chưa từng nghe nói ── lời nói dối sẽ phải trả giá thật lớn?”.

“Nếu như không phải anh lại xuất hiện, quấy rầy cuộc sống của tôi thì tôi cũng đâu có nói láo”. Cô xoay người muốn đi về cửa hàng vật nuôi.

Hắc Diệu Đường kéo tay cô lại.

“Thật kỳ lạ”. Anh cười nhẹ. “Càng ngày anh càng cảm thấy sự khiêu chiến của em càng thú vị hơn so với bất kỳ trò chơi nào”.

Ân Ninh tái mặt sửng sốt.

Sau đó cô thoát được tay anh, không quay đầu mà chạy thẳng về cửa hàng vật nuôi.

~~~~

Buổi chiều hôm sau, Ân Ninh đang chuẩn bị công việc ở cửa hàng vật nuôi thì cô nhận được điện thoại của mẹ gọi đến ── “Ân Ninh, con đang qua lại với tên họ Hắc à?” Giọng nói Hạ Vũ Thần có vẻ rất hoang mang.

Đột nhiên có một dự cảm không lành bao phủ trong lòng Ân Ninh, sắc mặt cô tái nhợt, cô hỏi. “Mẹ, con không hiểu ý của mẹ”.

“Hắc Diệu Đường vừa gọi điện cho cha con, yêu cầu nhà chúng ta khôi phục lại hôn ước ba năm trước, nếu như cha con không làm thì cậu ta sẽ cướp đi mối khách hàng quan trọng của công ty”. Hạ Vũ Thần lo lắng nói.

Nghe mẹ nói như vậy, Ân Ninh không thể tin được. “Anh ta bị điên rồi”.

“Ân Ninh?”. Hạ Vũ Thần sửng sốt.

“Mẹ, hôm khác con sẽ gọi lại cho mẹ”.

Ân Ninh cúp điện thoại, ngay cả đồng phục làm việc cũng không kịp cởi xuống, cô chỉ quay đầu báo với Trương Trạch một tiếng, sau đó cầm ví lên ── cô biết đi đâu để tìm Hắc Diệu Đường bây giờ!

Chỉ cần đến tập đoàn Hắc thị, sẽ tìm được người!

“Cô muốn tìm A Đường?”. Hắc Diệu Tư hếch mày nhìn chằm chằm cô gái, coi thường sự nổi giận của cô.

“Anh ta đang ở đâu?”. Ân Ninh không sợ, nhìn chằm chằm vào anh cả nhà họ Hắc, người máu lạnh trong truyền thuyết.

“Cô không nhận lầm tôi với A Đường, cũng rất thú vị đấy chứ”. Hắc Diệu Tư thong thả ung dung nói.

Ân Ninh lạnh nhạt nói. “Tôi không có thời gian để đứng đây lãng phí với anh, anh hãy dứt khoát nói cho tôi biết anh ta ở đâu”.

Hắc Diệu Tư nhếch môi. “Không biết tiểu thư họ gì?”.

“Việc này không quan trọng”. Ân Ninh nhìn thẳng vào đối phương.

Hắc Diệu Tư nhìn lại, đột nhiên nhớ tới hình như anh ta đã nhìn thấy cô gái này ở đâu rồi.

Anh rút một tờ giấy trắng ghi một địa chỉ lên. “Cô đến địa chỉ phía trên sẽ tìm được A Đường”. Anh giao tờ giấy cho cô gái.

Mặc dù Ân Ninh hơi nghi ngờ vì quá trình lấy rất dễ dàng nhưng cô không do dự nhận lấy, tùy ý liếc mắt nhìn địa chỉ trên tờ giấy. “Nếu như không tìm được người thì tôi sẽ lại đến tìm anh”.

“Xin cứ tự nhiên”. Hắn Diệu Tư nhún vai.

Ân Ninh cầm tờ giấy rời khỏi phòng làm việc của Hắc Diệu Tư.

“Em đoán không sai mà, cá tính xúc động của cô ấy ba năm rồi vẫn không đổi”. Một người đàn ông có dung mạo giống hệt Hắc Diệu Tư đi ra từ đằng sau cánh cửa ngầm của văn phòng.

“Lừa cô ấy đến đó thì có ích gì cho em?”. Hắc Diệu Tư hỏi.

“Em chỉ muốn ôn chuyện cũ mà thôi”. Hắc Diệu Đường trả lời.

Hắc lão đại hếch mày.

Lần này ngay cả anh cũng không đoán được A Đường đang nói đùa hay là nghiêm túc. Con gái nhà họ Chu, rõ ràng chính là người mà nó đã không cần, trừ phi ─── A Đường thay đổi tâm ý?!

“Tùy em, đừng đùa quá trớn là tốt rồi”. Hắc Diệu Tư cười như không cười nói.

Ngay cả bảo vệ của tòa nhà cũng không ngăn được cô gái đó thì anh vẫn không đắc tội là tốt nhất.

Cục diện rối rắm này cứ để người tạo ra dọn dẹp là được.

~~~

Ân Ninh không ngờ địa chỉ mà Hắc Diệu Tư đưa cho cô lại chính là biệt thự nhà họ Giang.

“Hắc Diệu Tư đang đùa cái gì vậy?”. Ân Ninh lẩm bẩm nhìn cửa chính của biệt thự.

“Tiểu thư Ân Ninh?”. Quản gia Giang đã đứng ở cửa chính từ lâu.

Quản gia Giang nghi ngờ trợn mắt nhìn cô gái thành thục rực rỡ trước mắt đã không giống cô nhóc trong trí nhớ của ông.

“Quả nhiên nữ đến 18 là thay đổi, tiểu thư Ân Ninh, cô đã thay đổi rồi, thật sự là kinh người”. Quản gia Giang sợ hãi than.

“Cảm ơn”. Ân Ninh không quan tâm đây là lời khen hay chê. “Có phải Hắc Diệu Đường ở đây không?”. Cô hỏi thẳng vào vấn đề.

“thiếu gia A Đường sao?”. Quản gia Giang cười khẽ. “Xin tiểu thư Ân Ninh vào bên trong chờ một chút”.

“Anh ta không ở đây sao?”. Cô hỏi.

“Một lúc nữa thiếu gia A Đường mới đến”.

“Một lúc nữa?”.

“Đúng vậy, thiếu gia A Đường phân phó cho tôi đứng trước cửa chờ cô, cậu ấy sẽ đến ngay lập tức”.

Nghe được câu trả lời của quản gia Giang, Ân Ninh cảm thấy phẫn nộ. Xem ra hai anh em nhà họ Hắc liên hợp lừa cô.

Cô không nói thêm lời nào, xoay người đi về.

Quản gia Giang còn chưa kịp mở miệng gọi nàng thì một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước mặt Ân Ninh.

“Sao một chút kiên nhẫn em cũng không có vậy, không giống như hồi đó em từng chờ anh hai mươi ngày năm tiếng và 34 phút”. Anh mở cửa xuống xe.

Ân Ninh tức giận, nhìn chằm chằm người đàn ông. “Anh đừng nhắc lại những ‘chuyện đã qua’ nữa!”.

Anh khiêu khích. “Em sợ sao?”.

Ân Ninh nhíu mày, một giây sau cô nhếch môi, quét mắt qua cỗ xe thể thao. “Tôi chỉ cảm thấy một người đàn ông mà muốn mưu sát một người phụ nữ thì không cần dùng tốc độ để đùa giỡn”.

“oh?”. Anh cười nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, tiến tới gần người cô. “Vậy thì theo em nên dùng cách nào? Một cái hôn chăng?”.

Cô nhìn anh chằm chằm. “Tôi không muốn nói nhảm với anh”. Cô cũng quyết định ngả bài với anh ta, ngay trước mặt quản gia Giang. “Tôi cảnh cáo anh, có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng có uy hiếp cha tôi!”.

“Anh uy hiếp bác trai chính là nhằm về em”. Anh cười nói. “Em sẽ giống ba năm trước đây, giả bộ ngu chứ?”.

Chân mày Ân Ninh níu thật sâu, cô thật sự hối tiếc về những hành vi ngu xuẩn của ba năm trước đây.

“Hắc Diệu Đường, tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc anh muốn thế nào?”. Cô giả vờ như không hiểu ám chỉ của anh, nói thẳng vào đề, “Nói một cách thẳng thừng, ba năm trước là do anh hủy bỏ hôn ước, bây giờ không nói gì đột nhiên muốn nối hôn ước. Anh cho rằng lấy danh hiệu của nhà họ Hắc thì muốn làm gì thì làm, thích làm gì cứ làm hả?”.

“Cái gì anh cần cứ lấy sao? Đó là một chủ ý không tồi”. Anh cười nhẹ.

“Hắc Diệu Đường!”.

“Này”. Hắc Diệu Đường ngoáy lỗ tai coi như không nghe thấy, “Trên xe anh có mỳ ăn liền và đồ ăn vặt. cùng nhau mang ra đi”.

Anh nói xong thì đi qua mở cửa xe. Ân Ninh ngơ ngác nhìn chằm chằm bên trong xe. Quả nhiên trong đó có mấy thùng đồ ăn vặt và mỳ ăn liền.

“Em còn chần chờ cái gì hả? Mau qua đây giúp anh một tay”. Anh quay đầu lại nói với cô.

“Anh muốn làm gì?”. Cô đứng bất động tại chỗ, hai chân giống như mọc rễ, nghi ngờ nhìn anh chằm chằm.

“thiếu gia A Đường, để tôi giúp cậu”. Quản gia Giang tốt bụng nói.

“Này, đừng có tái phát bệnh con gái, em không thấy là lão Giang cũng đến giúp sao?”. Anh đùa cợt cô.

Nhíu mày, trợn mắt nhìn anh một lúc lâu…. Sau đó cô cũng đến bên xe nhận lấy một thùng đồ ăn vặt, quyết định xem anh ta sẽ giở trò gì?

“Đồ ăn vặt thì mang lên tầng hai, biết không? Đến gian phòng thứ hai gần cuối ở bên trái”. Anh chỉ huy.

“Đó là căn phòng của tôi!”. Cô nhíu mày, nhìn thùng giấy ôm trên tay.

“Đúng vậy, đồ ăn vặt dành cho em mà”.

Cô cứng người. “Rốt cuộc anh có ý gì?”. Cô cố sức ôm thùng đồ chạy theo Hắc Diệu Đường chân dài.

Anh quay lại nhìn cô. “Anh có thể bỏ qua cho công ty của cha em”.

Cô nhìn anh, không tiếp lời.

“Điều kiện là em phải ở đây với anh trong vòng một tuần”. Anh nói.

Ân Ninh mở to mắt nhìn.

“Đừng hiểu lầm”. Anh cười. “Anh không có hứng thú với ‘người phụ nữ không giống phụ nữ’”.

Ân Ninh tức giận đứng bất động tại chỗ.

Anh quay đầu lại hô khi thấy cô không theo kịp. “Mau lên, nếu không anh không đảm bảo được bây giờ sẽ gọi một cuộc điện thoại về công ty hay không đâu”. Anh uy hiếp rất phách lối.

Người đàn ông này!

Ân Ninh nghiến răng, trừng mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh ── cô thề, nếu có cơ hội cô sẽ hạ thạch tín vào trong bát mỳ ăn liền của anh ta!

Mười hai giờ đêm, một mình Ân Ninh ngồi ngẩn người trong phòng nhìn chằm chằm thùng mỳ ăn liền.

Vừa rồi cô đã gọi điện cho Trương Trạch, nói anh hãy chăm sóc tốt cho cửa hàng.

Sau đó cô gọi một cuộc điện thoại khác cho Bình Tư định nói cho cô ấy biết mấy ngày nay cô sẽ không về nhà trọ, để cho cô ấy không phải lo lắng, nào ngờ gọi điện cả buổi tối cũng không có ai nghe máy.

Cô không hiểu Hắc Diệu Đường đang làm trò quỷ gì, ngoại trừ phẫn nộ cô còn cảm thấy mê muội.

“Gần đây mình sao thế………”. Cô ngơ ngác ngồi trên giường, lẩm bẩm tự hỏi.

Cốc cốc.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên ở cửa sổ sát mặt đất chỗ ban công.

“Này, nếu như em chưa ngủ thì ra đây nói chuyện với anh”. Hắc Diệu Đường đứng trên ban công gọi cô.

Ân Ninh giả bộ như không nghe thấy.

Thấy lâu không có động tĩnh, Hắc Diệu Đường mở cửa sổ sát đất, ác bá uy hiếp cô. “Này, mau ra ngoài nhanh lên, nếu không đừng trách anh gọi một cuộc điện thoại ──”.

“Anh mở miệng, ngậm miệng chỉ biết uy hiếp phụ nữ thôi à?”. Cô tức giận nhìn chằm chằm anh.

Ân Ninh dùng ánh mắt lăng trì đối phương ── thật may là trong tay cô không có súng nếu không nhất định anh ta sẽ bị càn quét dưới họng súng của cô.

Hắc Diệu Đường cười lớn rời khỏi cửa sổ đi ra bên ngoài ban công, anh cười nhưng trong lòng không cười, anh “hạ lệnh” cho cô ── “Anh cho em ba mươi giây để ra ngoài”.

Ân Ninh muốn hét lên nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo “quy định”, trong vòng ba mươi giây chạy ra khỏi ban công.

“Rốt cuộc là anh đang làm cái quỷ gì vậy? Có thể làm phiền anh tiết lộ một chút quỷ kế của anh, rốt cuộc anh có mục đích âm hiểm gì?”. Nàng nhíu mày, tự nói với mình phải cố gắng tỉnh táo.

Anh huýt sao. “Khá lắm! Kỹ thuật mắng người của em đã đạt tới tầm cao trong vòng ba năm!”.

“Cũng nhờ có anh!”. Cô học vẻ ngoài cười nhưng trong không cười của anh, làm bộ nói. “Nếu như không phải đối thủ quá ác liệt thì làm sao có thể kích thích được tiềm năng bẩm sinh”.

Hắc Diệu Đường nhếch mày buồn cười. “Này, không phải anh tìm em để đùa”.

“Ai đang nói đùa?”. Cô ảo não nói.

Rõ ràng là cô càng tức giận thì anh lại càng hài lòng.

Cô thật là ngốc! Tại sao ba năm trước cô không nhận ra người đàn ông này là một người quái thái?!

“OK”. Anh xua tay, cười nhưng không cười, đưa mắt nhìn đôi mắt sáng ngời đang phẫn nộ của cô. “Thôi nào, coi như là bạn bè cũ, em ở đây mấy ngày với anh không phải là đau khổ như thế chứ?”.

“Không phải tự nguyện cho nên không đau khổ không được!”. Cô quật cường nói.

“Vậy rút từ bảy ngày xuống còn ba ngày, cuộc buôn bán này có lời chứ?”. Hắc Diệu Đường nói.

Cô nghi ngờ nhìn thành ý của anh, nhìn chằm chằm vào anh.

“Chỉ cần trong ba ngày ở anh, em đừng đối chọi gay gắt với anh”. Anh nói.

“Tại sao?”. Cô đột nhiên hỏi.

“Hả?”. Anh cúi đầu.

“Rốt cuộc thì tại sao anh lại đưa tôi đến đây?”. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

“Nếu như anh nói, là anh muốn nhớ lại tình hữu nghị giữa chúng ta, em có tin không?”.

“Tuyệt đối không tin”.

“Vậy thì cũng đừng hỏi anh tại sao”. Anh cười nhẹ. “Tiểu thư, đây là một câu hỏi rất ngốc”.

Mặt Ân Ninh ửng đỏ. Cô nhìn chằm chằm lên bầu trời, im lặng không nhiều lời nữa.

“Em thì sao? Tại sao không kết hôn?”. Đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô.

“Cái gì?”. Cô giả bộ không hiểu.

“Chẳng lẽ em không nhớ? Ba năm trước, lúc tôi nhìn thấy em lần cuối ở Đài Loan, lúc ấy em nói với tôi là em đã đồng ý lời cầu hôn của vị bác sĩ thú y kia”. Anh rất vui vẻ nhắc lại cho cô nhớ.

“Đó là việc của tôi, không nhất thiết phải báo cáo với anh”. Cô mở mắt ra, không có ý định trả lời anh.

“Trong một tuần, số lần xem mắt khoảng năm lần, nếu như em gấp gáp gả mình đi như vậy, nếu như có cơ hội tốt thì không có lý nào lại không nắm bắt”. Anh nói.

“Anh điều tra tôi?”.

Anh nhếch môi, như không có chuyện gì xảy ra. “Nếu như anh đã nói nối lại hôn ước, đương nhiên phải rõ ràng tình huống của vị hôn thê rồi”.

“Muốn nối lại hôn ước không phải mình anh đơn phương là được, nói không là không, nói muốn nối là nối à?”. Cô cố gắng giữ lạnh lùng.

“Đúng vậy, đây là hôn ước hơn mười năm trước được cam kết bởi người lớn của hai nhà, cho dù bội ước thì vẫn có thể nối lại được”.

“Anh ──”.

“Huống chi”. Anh trầm giọng nói. “Trên thực tế, em cũng chưa lập gia đình. Nếu hai chúng ta đều chưa cưới gả thì việc nối lại hôn ước là điều hiển nhiên”.

“Đây chẳng qua là một hôn ước trò đùa!”. Cô không hề tránh ánh mắt của anh nữa. “Anh cũng đồng ý không phải sao? Chẳng lẽ ba năm nay anh không thấy vui vẻ hơn, tự do hơn như anh mong muốn? Nếu không thì anh cần gì trong ngày hôn lễ đó bỏ cô dâu ở lại?”. Cô không đổi sắc mặt trần thuật lại.

“Em hận anh?”.

“Sau ba năm, từ hận đã không còn ý nghĩa gì nữa”. Cô mở mắt ra.

Đột nhiên ánh mắt Hắc Diệu Đường trở nên âm trầm. “Bỏ hôn ước qua một bên, nếu như anh nói, anh chỉ muốn đoạt cô gái chỉ thích mỳ ăn liền và đồ ăn vặt?”.

Trong lòng Ân Ninh quặn lại. “Cô gái đó, đã cai mỳ ăn liền và đồ ăn vặt rồi”. Cô hững hờ nói.

Anh trầm mặc trong chốc lát rồi nói. “Vậy thì em hãy coi anh như đối tượng xem mắt”.

“Không thể nào”.

“Tại sao?”. Anh nhếch mày. “Dù sao mục đích của em cũng chỉ là muốn kết hôn”.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, ngực khẽ phập phồng. “Vậy mục đích của anh là gì? Nếu như tôi nhớ không lầm thì vị tiểu thư trong xe anh hôm trước sẽ rất vui lòng trở thành “vợ” chính thức của anh. Hoặc là đó cũng chỉ là những người bạn giường của anh?”. Cô rất nhanh đã đè xuống tâm tình của mình.

“Em đang nói đến Lâm Vi?”. Anh nhìn cô. “Anh không phủ nhận, một năm nay cô ấy là bạn gái anh, hiện tại cũng thế”.

“Cho nên thế nào? Cho dù sau khi cưới anh vẫn muốn có vô số “bạn gái”, còn “vợ” chỉ là một danh từ không hề có ý nghĩa gì?”. Cô lắc đầu bật cười. “Hắc Diệu Đường, tôi thật sự không hiểu, anh nghĩ sao về quan hệ giữa nam và nữ? Đúng, tôi muốn kết hôn, vì mẹ tôi, tôi thật sự rất cần một ông chồng, nhưng tôi cũng không đánh mất lý trí đến nỗi dựa vào một hôn ước mờ nịt hư vô mà không quan tâm đến chính bản thân mình”. Cô nói với giọng lạnh nhạt, giống như người vô can đang trần thuật lại sự việc.

Anh nheo mắt nghiên cứu cô đang tỉnh táo quá mức. “Anh nói thật cho em bởi vì anh không muốn phủ nhận sự thật, chỉ thế thôi”.

“Rất tốt, tôi cũng hiểu rõ”. Ân Ninh nở nụ cười công thức, võ trang cho bản thân. “Cho nên chúng ta không có gì để nói cả, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Anh có thể tiếp tục dạo chơi nhân gian, còn tôi tiếp tục với việc hôn nhân của tôi”.

Cô rời khỏi ban công, quay đầu nói. “Tôi đồng ý với anh, ba ngày này tôi sẽ bình tĩnh vượt qua, chỉ cần anh đừng làm phiền cha tôi nữa”.

Sau đó cô xoay người đi vào.

Hắc Diệu Đường nhìn cô kéo rèm cửa sổ, gương mặt tuấn tú lộ vẻ âm trầm.

Chương 10

 

Hôm sau Ân Ninh ngủ đến gần trưa mới tỉnh lại, có lẽ do cảm đêm cô lăn lộn khó ngủ, khi tỉnh lại, cô cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Sau khi uống thuốc, cô lại nằm trên giường nghỉ ngơi, bất tri bất giác đã qua thời gian ăn cơm, cô cũng cảm thấy ăn không ngon cho đến buổi chiều khi dạ dày bắt đầu đau cô mới miễn cưỡng xuống lầu tìm thức ăn.

Trên bàn ăn ngay cả một chút đồ ăn cũng không có, cô nhớ là Hắc Diệu Đường có để một thùng mỳ tôm ở phòng bếp. Đi vào nơi trước kia cô đã từng vào nhiều lần, cô tìm được một thùng mỳ ăn liền trên đất, chuẩn bị nấu một bữa ăn đầu tiên cho mình.

“Tôi đã nói rồi, tôi muốn tìm A Đường! Rõ ràng anh ấy đang ở đây, tại sao ông lại ngăn cản tôi đi tìm anh ấy”. Giọng nói bén nhọn của một cô gái truyền vào.

“Tiểu thư, cậu A Đường không có ở đây, sáng sớm hôm nay cậu ấy đã đi ra ngoài rồi”. Quản gia Giang tỉnh táo giải thích.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat